Chương 1 : Cái chết và sự đầu thai
Chương 1 : Cái chết và sự đầu thai
- Rimura sama , ngài đang có kế hoạch gì sao "
- Ừm , ta đang định ra ngoài xem xét tình hình , các người thì sao
- Tất nhiên chúng tôi sẽ hộ tống người
- Thế à
- Vậy thì khởi hành nào
Cuộc đời kì thú của một bọng nhớt ở thế giới mới
Đầu thai vào một thế giới bí ẩn trong hình thù một bọng nhớt.
Cái chết và sự đầu thai
" Bíp bíp bíp bíp.......bíp bíp " tiếng đồng hồ bao thức điểm 7 h sáng.
Cái bọng nhớt đó có vẻ khá kiêu căng là mình sao ? Và thực sự đã biến thành một cô gái hay là anh chàng xinh đẹp . ..
" Thật là một giấc mơ kì lạ..." Tôi nói trong tiếng ngáp ngủ.
Đây là ý nguyện của mình ? Mặc dù mình không quá bất mãn với tình trạng bây giờ .
Tên tôi là Mikami Satoru. 37 tuổi, đẹp trai lai láng chưa có người yêu haha.
" Xin giới thiệu với anh đây là vợ chưa cưới của em "
" Sawatari Yoshie san "
Tôi rút lại đời thật bất công .
" Xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối nhưng em rất muốn bàn bạc về đám cưới của tụi em "
Anh chàng Tamura này cậu ta cố tình làm điều này với một kẻ không có duyên với tình yêu như mình sao . Khoe khoang ngay sau khi chiếm được cảm tình của công ty Madona, tên khốn !
" Xin chào , tôi tên là Mikami Satoru " tôi chào hỏi lịch sự
" Đây là lần đầu em nói chuyện với anh em thấy hơi hồi hộp " cô bạn gái nói.
" Tiền bối à , hôm nay em đãi anh một bữa nhé ! " anh chàng Tamura mời tôi một bữa cơm thân mật
" Tại sao ? "
" Xem như trả ơn vì anh đã chấp nhận yêu cầu vô cớ của em "
Tamura một hậu bối xuất sắc thật là một người có muốn cũng không ghét được. Hết cách rồi mình sẽ thẳng thắn chúc phúc cho họ
" Có một nhà hàng Tonchiki rất ngon đấy , tiền bối cũng thích phải không ? "
Cái gì thế ? tôi nhìn về phía trước
" Tránh ra "
Một tên cướp đang chạy về hướng này với một con dao làm bếp trong tay .
" Tamuraaaaaa" Tôi lao đến đẩy hậu bối của mình ra ngoài và đỡ lấy nhát dao chí tử
Eh , lưng mình nóng quá
" Tiền bối ! " Tamura gọi lớn một cách lo lắng
Mình vừa mới bị đâm sao.
"Xin...đừng chết " Tamura khóc lóc như đứa trẻ nói với tôi
A...a Tamura , cậu biết Sawatari sẽ thất vọng nếu trông thấy cái bản mặt đó mà . A sao lại lạnh thế này một người sẽ chết nếu không có đủ máu ... Tệ thật rồi
< Đã xác nhận hoàn tất một cơ thể không cần máu >
" Tiền bối....tiền bối " Giọng cậu Tamura ngày càng nhỏ dần những hình ảnh ngày càng mờ đi trong mắt tôi . Hửm ...nhưng giọng nói ban nãy là sao ? Không cần máu ư ? Mình không hiểu . Nghe méo mó quá giống như giọng máy tính tổng hợp vậy ? ....PC .
" Tamura .....Nếu như anh chết "
"Xin hãy xử lý cái PC của anh , ném nó vào bồn tắm và làm nó đoản mạch , hãy chắc chắn rằng mọi dữ liệu đều được xóa " Tôi giơ một tay lên định túm lấy cậu ta nhưng tôi chỉ có thể quơ quạc trên không.
" Ha....ha....đúng là tiền bối " Tamura ngạc nhiên một lúc vừa khóc vừa cười nói.
" Tiền bối ....thực ra hôm nay em chỉ muốn khoe Sawatari trước mặt anh thôi "
" Anh biết từ đầu rồi đồ ngốc anh tha thứ cho cậu rồi. Hãy cố gắng hết sức chăm sóc cho cô ấy nhé . Xin hãy trông coi PC của anh ! " Tôi nói những lời cuối rồi trút hơi thở cuối cùng.
"Tiền bối ...tiền bối . Xin đừng chết "
Một cuộc đời không có gì đặc biệt để nói đến . Tốt nghiệp học viện dần dần vào làm cho một công ty kết cấu hỗn hợp quy mô lớn và hiện tại đang sống độc thân ở tuổi 37. Và cũng vì thế nên tôi là trai tân , tôi cảm thấy tội nghiệp cho thằng nhỏ của mình. Nếu như có kiếp sau tôi chắc chắn sẽ đi khắp nơi và cho nó ăn thỏa thích nhưng chắc chắn là bất khả thi
<~~~~ Đã xác nhân. Thiết lập chiêu thức " Dã thú " ....thành công >
Người ta đồn rằng một chàng trai tân sẽ trở thành đạo sĩ sau tuổi 30, đôi với người sắp 40 như tôi chắc trở thành hiền nhân rồi nhỉ ?
< Đã xác nhận . Chiêu thức đặc biệt "Hiền nhân " >
Tôi cố gắng thì việc trở thành " Tiên nhân vĩ đại " sẽ không còn là giấc mộng nhỉ ? 50 tuổi đẹp rạng ngời.
< Đã xác nhận. Chiêu thức " hiền nhân " đang tiến hóa>
<....Thành công . Chiêu thức đặc biệt "Hiền nhân" trở thành " Tiên nhân vĩ đại " >
Ế ! Nghe tuyệt quá....Này ! Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy ? Người nói chiêu thức đặc biệt " Tiên nhân vĩ đại " là có ý gì hả ?
Đặc biệt chỗ nào chứ ? Cũng chả buồn cười tẹo nào !
Thô lỗ quá
Thật sự ....Đây là cái chết....Ngạc nhiên ghê nó không cô độc như mình tưởng ....Bóng tôi bao trùm lấy tôi, tôi mất dần mất chi giác.
Tối quá .... Tôi tỉnh dậy nhưng không thấy gì . Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra với mình vậy . Mình nhớ là đã bị đâm khi cố bảo vệ Tamura mình được...cứu à ? Nếu vậy ? chắc đây là giường bệnh ?
Mình không thấy gì hết không nghe gì hết ...Đã quá giờ thăm khám rồi sao ! Mình nên gọi y tá trước đã ... Hm ? ế chân tay mình chẳng phản ứng gì cả ? Không thể thế được , tay và chân mình không thể liệt hết được ! Đừng có nói rằng mình bị liệt vì dây thần kinh bị cắt trúng đấy nhé ! Này này này .....Bình tĩnh đã nào .A !?
Mình vừa di chuyển ?
" Ọt ...ẹt "
Dưới bụng mình có phải là cỏ không ? Mình chẳng ngửi thấy gì cả ! Thị giác , khứu giác , thính giác của mình ngỏm hết rồi ! .....Chỉ còn có xúc giác thôi ....vị giác thì sao nhỉ ?
Được rồi , thử nếm cái gì đó xem nào ! Mà miệng của mình ở chỗ quái nào cơ chứ ?
Cỏ tan rồi kìa !
Có phải nó đang được mình hấp thục sau khi tan chảy không nhỉ ?
- Chờ một phút nào mình có còn là con người nữa không vậy ?
Ê từ từ đã phải bình tĩnh lại và hình dung diện mạo của mình xem nào.
- Hừm....nhúc nhúc vầy à ....thế này sao ...Haah ?
Có lẽ mình trông như một quả bóng nước ? Trò đua quái quỷ gì thế này cơ chứ ! Ahh.....Nhưng....Phân hủy và hấp thụ thực vật ....Dáng thuôn thế này....và cả cái cảm giác co dãn này nữa !
Mặc dù Minamo Sarotu không muốn phải thừa nhận, sau khi bị giết anh ta đã đầu thai thành một bọng nhớt.
Anh ta mò mẫm trong một cái hang động tối tăm rộng lớn, di chuyển ngày qua ngày và ăn bất cứ thứ gì chạm được.
Cũng khá lâu rồi kể từ khi tôi chấp nhận bản thân là một bọng nhớt , tôi đã quen với cơ thể mềm dẻo . Tôi không thể cảm thấy nóng hay lạnh , ngay cả khi và vào đá tôi cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như ban đầu . Và cũng chẳng cần ngủ hay đói gì hết. Chỉ là .....Quá cô đơn. Đây là vấn đề duy nhất mà tôi không làm gì được .Vì vậy ăn cỏ cũng là cách để tôi giết thời gian .
" Buồn quá đi thôi " Tôi nghĩ thầm.
" Mình vẫn chưa đi ị , những ngọn cỏ mà mình ăn đi đến đâu nhỉ ? "
< Trả lời , chúng được dự trữ trong dạ dày của chiêu thức " Dã thú " >
Ai đó đã trả lời kìa ~~~~~~~!!
<Bên cạnh đó không gian đã được sử dụng hiện tại chỉ nhỏ hơn 1%>
Mình đã nghe thấy giọng nói này rồi ,giọng nói máy tính tổng hợp đây là ......" Ai đó ~~?"
<Trả lời . Đây là hiệu ứng của chiêu thức đặc biệt " Tiên nhân vĩ đại ">
<Bởi vì chiêu thức đã nâng cấp nên có thể trả lời ngay lập tức >
Chiêu thức đặc biệt " Tiên nhân vĩ đại " ? Nhắc mới nhớ khi mình chết đi ! Hình như mình đã có được một số loại chiêu thức gì đó . Nếu vậy những chiêu thức đó là gì ?
< Trả lời . Khi sự tiến bộ được cả thế giới công nhận , thường thì người đó sẽ đạt được một "chiêu thức|" >
Mặc dù tôi không hoàn toàn hiểu nhưng có vẻ đó chính là bản chất của thế giới này.
- "Tiên nhân vĩ đại" và "Dã thú" đều là những chiêu thức của mình ...
Bản thân tôi bây giờ hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Mặc dù đó chỉ là một chiêu thức nhưng ít ra tôi còn cái nói chuyện cùng , vì vậy mà tôi hoàn toàn mất tự giác và kết quả là ...
" Nhưng chiêu thức đó....Ê "
Tôi bị rơi xuống nước có lẽ đó là một hố ngầm. Tôi chết chắc rồi ! Tôi vừa mới được đầu thai nhưng có lẽ lại sắp chết một lần nữa !
" Tiên nhân vĩ đại ngạt thở đến chết có đau đớn không ?"
< Trả lời , Cơ thể của một bọng nhớt không cần Oxy >
" Đúng là chẳng đau đớn gì ! "
Ngay lúc này tế bào não của tôi cũng là cơ thể của bọng nhớt lại nghĩ ra một kế hoạch thần thánh ! Bây giờ tôi không hề thấy xấu hổ đâu nhé ! Nuốt một lượng nước lớn và đẩy cơ thể mình bằng cách tạo ra một luồng phụt ...chắn chắn sẽ thành công !
- Phụt .......vèo vèo........bẹt ...
< Thiết lập chiêu thức [Thủy lực] >
" Híc mình vãi ra mất " Cơ thể tôi bắn lên và bị va vào bức tường khiến nó bị nát bét
" Có nghe thấy tôi không anh bạn nhỏ " Đột nhiên có một giọng nói phát ra.
Ai đang nói với mình vậy ? Không phải là tiên nhân vĩ đại ...